Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh công cộng gần đó anh và cô lái xe trở về Thiên Du. Trên đường trở về, hình ảnh lúc nãy của anh cứ hiện mãi ở trong đầu cô. Cô quay sang liếc nhìn anh, anh đang chăm chú lái xe nhưng biểu cảm lại lạnh lùng đến mê người. Anh phát hiện ra là cô đang nhìn mình nên bất chợt hỏi:
"Tôi biết là mình quá đẹp trai mới khiến cô mê mẩn tới như vậy nhưng nếu muốn ngắm thì phải trả thêm phí"
Cô hoảng hốt:
"Phí? Phí cái gì chứ? Anh có nói điều đó trước đâu?"
Anh quay sang:
"Thì không phải tôi vừa mới nói sao?"
"Ngài cảnh sát, nếu tôi cho anh ngắm lại thì…chắc là hòa nhau nhỉ?"
Cô bắt đầu tỏ vẻ dễ thương làm nũng trước mặt anh. Anh cố tỏ ra không quan tâm nhưng lại mỉm cười trong lòng.
Đột nhiên cô hỏi anh:
"À, cảnh sát Hoàng Mặc Dương gì đó anh ta có quan hệ gì với anh?"
"Tốt hơn hết cô đừng liên quan đến hắn. Hắn là một kẻ không nên dính dáng vào thì hơn"
"Ò, tôi biết rồi"
Xe của anh vừa về đến đồn cảnh sát Thiên Du thì một viên cảnh sát khác chạy tới điệu bộ hớt hải.
"Cảnh…cảnh sát trưởng…không xong rồi"
Anh và cô vừa bước xuống xe ngạc nhiên trước bộ dạng ấy của viên cảnh sát.
"Từ từ rồi nói, đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao?"
"Nghi phạm…nghi phạm mà chúng ta bắt giữ…đã chết rồi"
"Cái gì?"
Anh và cô liền chạy một mạch vào trong. Đúng lúc xác của bốn tên nghi phạm lần trước được đưa ra ngoài. Anh nhìn theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-sat-truong-em-yeu-anh/1308202/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.