“Canh,” Hi Triệt gọi lại giữ chặt Hàn Canh của mình “Chuyện hôm nay......” Hi Triệt ngừng lời. Mình phải nói thế nào đây, để Hàn Canh giải thích ý nghĩa cái ôm kia.
“Triệt,” Hàn Canh xoay người thâm tình nhìn vào mắt Hi Triệt “Vốn có một chuyện, ta không nên nói cho ngươi.”
“Chuyện gì?” Hi Triệt thử thăm dò hỏi.
“Ai......” Hàn Canh nặng nề thở dài. “Còn nhớ lúc lão gia qua đời không, lúc lão gia sắp đi, ngài cúi người ở bên tai ta dặn dò một câu.”
Hi Triệt mơ hồ nhớ lại. Ba năm trước, thời điểm cha sắp lâm chung xác thực có nói gì đó với Hàn Canh. Cũng là từ lúc kia, Hàn Canh của y bắt đầu đối với y thờ ơ.
“Ngài nói, ta không được yêu ngươi, phải vĩnh viễn trung thành với ngươi. Nếu không, không được chết tử tế.” Hàn Canh chậm rãi nói cho Hi Triệt chân tướng sự thật.
“Từ đó về sau, ta liền đối với ngươi lãnh đạm như băng. Xinh đẹp của ngươi, ta vờ như không thấy. Nước mắt của ngươi, ta bắt mình không được lo âu. Môi của ngươi, ta cố không chạm vào. Mấy năm nay, đã ủy khuất ngươi rồi.” Hàn Canh ảm đạm cười, nâng tay vuốt ve hai gò má xinh đẹp của Hi Triệt.
“Canh,” Hi Triệt rơi nước mắt, nguyên lai Canh của y không phải thay lòng đổi dạ, mà là bắt buộc bản thân, loại cảm giác này có bao nhiêu khó chịu. “Triệt, đừng khóc.” Hàn Canh hôn lên nước mắt Hi Triệt, nhẹ nhàng chạm vào.
Dường như đưa ra quyết định gì đó, Hi Triệt chậm rãi nâng mặt, chu thần khẽ mở “Canh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-triet-dong-nhan-yeu-tinh-giai-nhan/2594245/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.