Trăng lạnh như nước,
Lý Tú Mãn đứng ở đình viện đưa lưng về phía Hàn Canh. Gió đêm thổi qua, bầu không khí vốn chứa một tia quỷ dị lại càng làm cho người ta mao cốt tủng nhiên. (1)
“Tú Mãn đại sư, không biết đã trễ thế này, ngài tìm ta có chuyện gì?” Hàn Canh áp chế phẫn nộ trong lòng, bình tĩnh hỏi Lý Tú Mãn.
“Hàn Canh, ngươi hẳn là biết chuyện Hi Triệt bị hạ độc.” Lý Tú Mãn xoay người, con ngươi sâu thẳm trong đêm tối lóe sáng như sài lang.
“Tại sao?” Hàn Canh tiến lên, nắm chặt tay. Đều là bởi vì người này, Hi Triệt của hắn vẫn chưa tỉnh lại, hiện giờ sinh tử chưa biết. Nếu là nói hận mình, vì sao không một đao chém chết mình đi, hà tất suy nghĩ sâu xa như vậy?
“Ha ha ha.” Lý Tú Mãn khẽ cười một chút “Hi Triệt, đích thật là một mỹ nhân.”
“Ngươi muốn làm gì Hi Triệt?” Hàn Canh vừa nghe Lý Tú Mãn nhắc tới Hi Triệt, hắn liền mao cốt tủng nhiên. Chính mình cho dù là liều mạng này, cũng phải cố chết bảo vệ Hi Triệt. Không phải lấy thân phận thiếu gia, mà là thân phận ái nhân.
“Nếu muốn lấy được giải dược, ngươi phải làm việc cho ta.” Tiếu dung trên mặt Lý Tú Mãn từng chút từng chút mở rộng. “Ta bảo ngươi làm cái gì, ngươi phải làm cái đó. Hiểu không?”
“Được, ta biết rồi.” Hàn Canh cắn chặt răng, đáp ứng.
“Sảng khoái, tốt lắm. Chuyện thứ nhất ta muốn ngươi làm chính là giết võ lâm minh chủ hiện tại Trịnh Duẫn Hạo.” Lý Tú Mãn không chút hoang mang ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-triet-dong-nhan-yeu-tinh-giai-nhan/2594260/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.