“Triệt, ta rất yêu ngươi.” Hàn Canh hạnh phúc ôm lấy yêu tinh nằm bên cạnh hắn, sáng lạn tươi cười.
“Canh, ta cũng vậy.” Hi Triệt cũng ôm chặt lấy Hàn Canh, vẻ mặt say mê.
“Thủy Nguyên là người tốt, hắn nhất định sẽ tìm được người quý trọng hắn, không cần lại tự trách.” Hàn Canh chân thành nhìn đôi mắt xinh đẹp của Hi Triệt, khẽ mỉm cười.
“Ừ, Canh.” Hi Triệt tựa lên cánh tay rắn chắc của Hàn Canh, thấp giọng thì thào “Chúng ta sẽ hạnh phúc chứ.”
“Đương nhiên!” Hàn Canh cười trả lời Hi Triệt “Chúng ta, cả đời đều sẽ hạnh phúc.”
“Hàn Canh, nếu ngươi dám phụ ta, ta sẽ thật sự đem ngươi cho ‘Nguyên Bảo’ăn!” Hi Triệt nheo mắt, hung hăng uy hiếp Hàn Canh.
“Ta nào dám phụ ngươi. Hơn nữa ta nếu phụ ngươi, ngươi tiểu dã miêu này, ai mà thèm!” Hàn Canh cười cười nhìn Hi Triệt, trêu ghẹo nói.
“Ai nói chứ, ta hiện tại liền ra ngoài. Ta cũng không tin Kim Hi Triệt ta trừ đầu gỗ chết tiệt ngươi ra sẽ không có ai muốn!” Hi Triệt tức giận nói xong liền muốn rời giường.
Thấy Hi Triệt thật muốn xuống giường, Hàn Canh vội vàng giữ chặt y “Cho dù ngươi muốn đi cũng không có cơ hội đâu.” Hàn Canh trở mình một cái đem Hi Triệt đặt ở dưới thân, tà ác cười “Ta đây, sẽ đem ngươi làm đến vĩnh viễn cũng không rời được giường.”
“Tốt,” Hi Triệt cười quyến rũ, dùng sức nắm lấy phân thân Hàn Canh lại một lần muốn vận sức chờ phát động, chậm rãi tiến về trước, ở bên tai Hàn Canh nhẹ giọng nói “Ta chỉ mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-triet-dong-nhan-yeu-tinh-giai-nhan/2594275/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.