Sáng sớm, ánh sáng dương quang đầu tiên chiếu lên hai thân thể xích lõa trên giường.
“Ưm...........” Hi Triệt duỗi thắt lưng, nhìn Hàn Canh đang ngủ say bên cạnh.
Người này, trước kia không phát hiện. Khí lực của hắn thật đúng là kinh người, thể lực lại tốt như vậy. Làm nhiều lần như thế cũng không mệt sao?
Nghĩ đến tối hôm qua, Hi Triệt mặt đỏ lên.
“Bảo bối,” giọng nói biếng nhác gợi cảm vang lên bên tai. Nguyên lai là đại hôi lang đã tỉnh.
“Canh, tỉnh rồi?” Hi Triệt đỏ mặt nhìn thân thể Hàn Canh không một mảnh vải. “Tỉnh rồi, chúng ta liền.......... A!”
Hàn Canh xoay người, đem Hi Triệt đặt ở dưới thân.
“Bảo bối, lại một lần nữa..........”
“A, đừng kéo! A ưm......... Ngươi tên hỗn đản!!!!!!!!”
Thật vất vả rửa sạch cho mình và Hi Triệt thì đã đến xế chiều (haiz........),Hàn Canh tâm tình tốt nhìn cảnh đẹp hoàng hôn, hạnh phúc nở nụ cười.
Có được Hi Triệt, chính là tài sản lớn nhất của Hàn Canh hắn!
“Hàn Canh ca.”
Một thanh âm quen thuộc, khiến Hàn Canh xoay người lại.
Đây, đây không phải..........
“Làm sao vậy, ngay cả Thủy Nguyên cũng nhận không ra?” Thủy Nguyên cười khổ nhìn Hàn Canh vẻ mặt kinh ngạc.
“Không phải, Thủy Nguyên. Ngươi sao lại quay về?” Hàn Canh không khỏi cảm thấy nghi hoặc.
“Sao, ngươi có phải hy vọng ta vĩnh viễn sẽ không trở lại hay không. Như vậy, tình địch của ngươi liền biến mất?” Thủy Nguyên cười đấm Hàn Canh một quyền.
“Sao lại vậy, ngươi trở lại thật sự là quá tốt! Ha ha.” Hàn Canh sang sảng nở nụ cười. Thủy Nguyên cũng cười.
“Canh, là ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-triet-dong-nhan-yeu-tinh-giai-nhan/2594291/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.