“Hi Triệt ca!” Thủy Nguyên vọt vào trong phòng, vẻ mặt vội vàng “Có tin tức của y sao?”
“Ai......... Cơ Phạm nói không muốn gặp ngươi.” Hi Triệt cầm mảnh giấy Cơ Phạm gửi mình đưa cho Thủy Nguyên xem.
‘Gặp lại chi bằng không gặp, không gặp chi bằng tưởng nhớ........ ’
“Y chính là như vậy, là ta phụ y.” Thủy Nguyên ảo não đấm xuống bàn. Nếu lúc trước ta chạy ra đuổi theo y, nói cho y, ta đã quên đi quá khứ, như vậy Cơ Phạm cũng sẽ không ly khai.
Nước mắt Thủy Nguyên từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Ca, ngươi nói cho ta biết. Y ở đâu?” Thủy Nguyên nâng lên gương mặt đẫm nước hỏi Hi Triệt.
“Nơi đó rất nguy hiểm, ngươi không được đi.” Hi Triệt khẽ nhíu mày, lắc lắc đầu không cho phép.
“Không được, ta nhất định phải đi.” Thủy Nguyên kiên định nói.
“Được rồi.” Hi Triệt tựa như hạ quyết định lớn, thở dài.
“Chung Nam sơn........”
“Cám ơn ngươi, Hi Triệt ca.” Thủy Nguyên cảm kích nhìn Hi Triệt, cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài.
“Thủy Nguyên..........” Hi Triệt thì thào.
Nhất định phải bình an trở về.
Hoàng hôn
“Cái gì?” Hàn Canh nghe xong tin tức Hi Triệt nói cho hắn, khiếp sợ cơ hồ nói không ra lời. “Chung Nam sơn?”
“Phải.” Hi Triệt vẻ mặt sầu lo gật gật đầu.
Chung Nam sơn, vạn năm tuyết đọng. Nhà Cơ Phạm tại đỉnh núi, đối với người bình thường mà nói đó căn bản là cấm địa không đến được. Thủy Nguyên phải làm sao mới có thể gặp được Cơ Phạm.
“Vậy Thủy Nguyên hắn,” Hàn Canh muốn nói lại thôi “Chính là nói, nếu Thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-triet-dong-nhan-yeu-tinh-giai-nhan/2594300/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.