Thời điểm hai người chuẩn bị rời đi, Lý Trường Sơn ngữ khí hiền lành nói: “Đại Lỗi, lần sau có săn được con mồi nào, liền đưa tới chỗ Lý bá a!”“Ai, hảo!”Hai người lấy được bạc, rời đi vô cùng vui sướng.Hàn Ứng Tuyết cũng cảm thấy có chút đói bụng, quyết định cùng Vương Đại Lỗi trước đi ăn sáng, rồi xí nữa mới quay lại đi mua đồ.Trên trấn bán đồ ăn rất nhiều.
Hai bên đường đều là mấy quán ăn nhỏ.
Đi ở trên đường, chóp mũi đều là mùi thơm của thức ăn.“Đại Lỗi ca, ngươi muốn ăn gì?” Hàn Ứng Tuyết hỏi.“Ăn một bát đồ trộn là được, ăn ngon, lạ no bụng!" Vương Đại Lỗi cười lộ ra một hàm răng trắng.Vương Đại Lỗi thường xuyên đi lên trấn, nên biết rõ nhà ai bán đồ ăn ngon, giá cả lại phải chăng.
Hai người đi tới một cái quán rồi ngồi xuống.“Lão bản, cho hai bát đồ trộn!” Vương Đại Lỗi giương giọng nói.“Được rồi!” Lão bản nhiệt tình tiếp đón.“Từ từ, lão bản, đem hai bát đồ trộn của chúng ta đổi thành hai bát mì thịt thái sợi đi!” Hàn Ứng Tuyết nói.Nàng biết Vương Đại Lỗi làm thế vì muốn tiết kiệm bạc cho nàng.
Nhưng hôm nay chung quy cũng bán được nhiều tiền, nếu đã mời Vương Đại Lỗi thì cũng không được gọi món quá kém.Lão bản sau khi nghe xong, càng thêm nhiệt tình đáp ứng một câu.
“Được rồi!”Vương Đại Lỗi nhìn Hàn Ứng Tuyết, trong lòng không khỏi có chút ấm áp.“Tuyết Nhi, sao ăn mì thịt đâu.
Thứ này giá cả không rẻ nha!”Một bán đồ trộn chỉ tốn bốn văn tiền, mà mì thịt thái sợi lại tốn tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-tu-nong-nu-nhat-cai-tuong-quan-hao-lam-ruong/1436212/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.