“Ngốc tử, ngu ngốc!”Hàn Ứng Tuyết vừa ra khỏi phòng, liền nhịn không được mắng.Hàn Ứng Hà thấy Hàn Ứng Tuyết vẻ mặt tức giận đi tới, nhịn không được hỏi: “Tỷ, ngươi bị làm sao vậy?”“Nhà ta nhặt về một cái ngu ngốc!”“Tỷ, ngươi là nói hắn sao?” Hàn Ứng Hà chỉ chỉ về phía phòng của Triệu Khải Sơn.“Ân!”“Hắc hắc, tỷ, ta cảm thấy hắn khá xinh đẹp, so với người trong thôn còn đẹp hơn rất nhiều lần! Nhưng là nuôi hắn quá tốn cơm!”Hàn Ứng Tuyết chọc chọc cái trán Hàn Ứng Hà, “Nhỏ như vậy đã bị sắc đẹp dụ hoặc, đợi trưởng thành còn không phải bị tiểu bạch kiểu dụ dỗ ra khỏi nhà!”Hàn Ứng Hà che miệng cười rộ lên, “Tỷ, ta là ăn ngay nói thật.”Thời điểm sắp đi ngủ, Hàn Ứng Tuyết thay dược cho cánh tay Hàn Ứng Văn cùng vết thương trên người Triệu Khải Sơn.Buổi tối ếch kêu khắp nơi, ai ai cũng ngủ ngon lành.Sáng sớm, Hàn Ứng Tuyết liền thức dậy, nấu cơm sáng cho cả nhà, lại thừa dịp sáng sớm mát mẻ giặt sạch xiêm y.Hôm qua canh xương hầm còn thừa rất nhiều, Hàn Ứng Tuyết liền dùng canh xương hầm nấu mì sợi.Người một nhà đều ăn đến vui sướng.
Duy nhất làm Hàn Ứng Tuyết khó chịu chính là Triệu Khải Sơn lại mở ra cái dạ dày lớn lần nữa.“Uy, ngươi ăn nhiều như vậy, nhà ta nuôi không nổi ngươi, đợi vết thương lành lặng, ngươi lập tức đi làm việc cho ta!” Hàn Ứng Tuyết trừng mắt nhìn Triệu Khải Sơn.“Hảo……” Triệu Khải Sơn gật đầu.“Còn có, buổi sáng chén đũa do ngươi rửa, tuy nói ngươi có thương tích trong người, không thể làm việc nặng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-tu-nong-nu-nhat-cai-tuong-quan-hao-lam-ruong/458311/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.