Thấy mọi người đều đã rời đi, Hàn Ứng Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm, chuyện phiền toái này cuối cùng cũng giải quyết xong.Xoay người, chuẩn bị đi vào phòng bếp, phía sau lại truyền tới một câu.“Ta thật sự là biểu ca của ngươi sao?"Hàn Ứng Tuyết lúc này mới nhớ ra sau lưng nàng còn có một người nam nhân.Bị nam nhân hỏi, Hàn Ứng Tuyết ngây ngẩn cả người.Điều này còn phải hỏi nữa sao? Hắn chẳng lẽ không biết chính mình là ai?“Ngươi nói đi?” Hàn Ứng Tuyết hỏi lại.Nam nhân phảng phất hai mắt như có ma lực nhìn chằm chằm Hàn Ứng Tuyết, suy tư những lời này.Cau mày, rất nhiều thứ cũng không nhớ nổi.Hàn Ứng Tuyết thấy hắn xoa xoa cái trán của chính mình, một bộ dáng thống khổ.“Uy, ngươi làm sao vậy?”“Ta, giống như cái gì cũng không nhớ rõ!” Nam nhân có chút ủ rũ nói.“Cái gì!” Hàn Ứng Tuyết hai mắt trừng lớn, không phải đâu, nhặt một cái nam nhân mất trí nhớ về, vậy nàng phải đưa hắn đi đâu? Không phải là về sau sẽ đi theo nàng đi?Nhà nàng nhân khẩu quá nhiều, bốn cái đệ muội, hơn nữa còn có một cái mẫu thân bánh bao, giờ lại thêm một cái nam nhân, Hàn Ứng Tuyết thực hoài nghi chính mình có thể hay không không nuôi nổi.Nam nhân có chút áy náy nhìn Hàn Ứng Tuyết.
“Ta thật sự không nhớ gì cả.
Ngươi có thể nói cho ta biết.
Ta là ai sao?”Người nam nhân trước mắt này, sau khi rút đi khí phách bễ nghễ thiên hạ vừa rồi, lại giống như một chú cẩu đi lạc, có vẻ đáng thương hề hề.Hàn Ứng Tuyết lại bắt đầu đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-tu-nong-nu-nhat-cai-tuong-quan-hao-lam-ruong/458314/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.