Trong nhà vừa lúc thiếu một cái vườn rau, rau dưa gì đó, mỗi ngày ắt không thể thiếu, nói cho cùng cũng không thể nào mà phải bỏ tiền ra để lên trấn mua rau hay ngày ngày đi đào rau dại về ăn.Chờ hôm nào thời tiết mát mẻ một chút.
Liền khai khẩn lại mảnh đất hoang này.Buổi tối, màng đêm dần bao trùm.Hàn Ứng Tuyết đang ở trong nhà bếp chuẩn bị cơm tối, mà lúc này Hàn gia đã sớm vây quanh ở trên bàn ăn bữa tối.Cả gia đình Hàn gia nhìn thấy thịt thỏ trên bàn đều trợn tròn hai mắt.
Người Hàn gia cũng đã vài tháng chưa ăn qua thịt.Hiện giờ nhìn thịt thỏ trên bàn, đều hướng trong bụng nuốt nuốt nước miếng.Ở Hàn gia có quy củ, thời điểm Hàn lão cha chưa động đũa thì những người khác không được động đũa.Hàn lão cha đổ ra một chén rượu, nhìn vào bàn hỏi: “Thịt thỏ này ở đâu ra?”“Cha, Tuyết Nhi đưa lại đây!” Hàn lão ngũ đáp.Hàn lão cha vừa lòng gật gật đầu.
“Hài tử hiểu chuyện, biết hiếu kính trưởng bối.”Hàn lão ngũ cũng cười cười.Có thể làm Hàn lão cha trong lòng khen ngợi Hàn Ứng Tuyết, chén thịt thỏ này cho dù hắn không ăn được khối nào, cũng đáng.Hàn lão thái lại bất mãn trừng mắt liếc nhìn Hàn lão cha một cái, “Nha đầu đó đương nhiên là phải đưa đồ qua đây rồi.”“Nương, ngươi sao có thể nói như vậy đâu, hiện giờ Tuyết Nhi phân gia, cùng Hàn gia ta cũng không có quan hệ.
Nói cho cùng, hiện tại bọn họ có đồ gì tốt, cũng không bắt buộc phải đưa cho chúng ta, có thể đưa lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-tu-nong-nu-nhat-cai-tuong-quan-hao-lam-ruong/458320/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.