Vô số kí ức bị vùi lấp ở chỗ sâu nhất gào thét trong lòng cô, giống như cơn sóng thần tuôn trào, quay lại thành Bạch San San năm nào vẫn còn ngây thơ, hồn nhiên.
Đêm đó trong con hẻm nhỏ, cô bị chàng thiếu niên lạnh nhạt cướp đi nụ hôn đầu đời.
Sau vài giây bàng hoàng ngắn ngủi ấy, cô tỉnh táo trở lại, giận không nói nên lời, không chút nghĩ ngợi liền vươn hai tay đẩy Thương Trì ra, miệng ngập ngừng nói: " Thương Trì, cậu làm cái....."
Không ngờ rằng, cánh môi cô vừa hé ra, một câu hoàn chỉnh còn chưa nói xong, Thương Trì đã nhướng mày, cánh tay đã nắm lấy cố tay cô.
Ngón tay hắn lạnh lẽo, môi cũng lạnh, thậm chí đến cả hơi thở đều mát lạnh.
Nhưng hoàn toàn trái ngược với nhiệt độ cơ thể là nụ hôn đặt lên môi Bạch San San. Hắn nhắm hai mắt, gương mặt bình tĩnh mà ôn nhu, động tác tinh tế, tựa như một người sành điệu thưởng thức một tách Margaret có vị kẹo.
Động tác này khiến cho toàn thân Bạch San San cứng đờ.
Bạch San San có khuôn mặt ngoan hiền, xinh đẹp dễ thương, rất được người người tiếp đón. Từ năm lớp 6, cô thường xuyên nhận được thư tỏ tình của bạn học, cũng đã gặp qua người con trai đỏ mặt hồi hợp đứng trước mặt cô, khẩn trương đến mức từ câu "Xin hỏi cậu có thể cho tớ số di động được không?" thành "Xin hỏi cậu có thể cho tớ số di động của mẹ cậu được không?"
Bạch San San chưa từng đặt những điều đó ở trong lòng.
Cô tuy tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-chot-tiet/78358/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.