Lúc ba nô bộc châu đầu thương lượng thì Trương Khởi nhìn đạo tặc vẫn lăn lộn trên mặt đất và hai con ngựa, âm thầm đau lòng: hai con ngựa này, nếu bán đi cũng có thể được không ít tiền. Đáng tiếc, ta không thể mở miệng.
Ba nô bộc cũng nhìn thấy hai con ngựa này, nhưng mà bọn họ cũng không dám lấy đồ của đạo tắc, làm sao biết bọn chúng sẽ không vì vậy mà đuổi theo? Sau khi nói mấy câu, xe ngựa vội vàng chạy.
Bà Ôn ngồi ở bên cạnh Trương Khởi, hỏi "Tiểu cô, ân công nói gì với ngươi thế?" Lúc ấy hai người là mặt dán mặt nói nhỏ, người khác căn bản không có nghe rõ.
Trương Khởi nắm chặt hai tay vào nhau, nhỏ giọng nói ra: "Hắn trách ta nói xằng nói bậy."
Nói đến đây, bà Ôn không khỏi tức giận, bà hung dữ nói: "Tiểu cô, ngươi là từ nông thôn tới, không biết việc đời không hiểu lễ số, lần này ta không trách ngươi. Nhưng từ đây ngươi phải nhớ, muốn sống trong đại trạch, thì không được há mồm. Mới vừa rồi vị ân công kia, nếu hắn che mặt, nhất định là không thích người khác biết hắn là ai. Ngươi mạo hiểm mở miệng, gặp phải người lòng dạ ác độc, nói không chừng liền bị giết diệt khẩu."
Nói tới chỗ này, nhớ tới hai đạo phỉ vẫn đau đến lăn lộn trên mặt đất, bà Ôn rùng mình một cái, trầm mặc.
Trương Khởi cúi đầu kính cẩn nghe theo nói dạ, lại thầm nghĩ: người nọ che mặt, là vì dáng vẻ của hắn quá mức tuấn mỹ, lại không nhịn được người khác nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/1409449/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.