Trương Khởi quỳ gối đáp: "Bẩm phụ thân, nữ nhi muốn mang theo A Lục."
Lúc này, nàng đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu cứ yên lặng không lên tiếng như vậy, mãi mãi nàng sẽ chỉ bị mọi người bỏ rơi, bàn về hôn phối e còn chẳng xứng với người làm chức quản sự. Nàng vẫn nên xuất đầu lộ diện thì hơn.
Thấy Trương thập nhị lang nói sao cũng được, Trương Khởi ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt quyến luyến như trẻ con quấn quit cha mẹ nhìn ông, trong giọng nói còn mang theo vẻ thận trọng và đau thương: "Phụ thân, người, đúng là phụ thân của A Khởi sao?" Tròng mắt rưng rưng, đôi môi xinh xắn run rẩy, dáng vẻ khát vọng nhưng lại không dám tin.
Dáng vẻ này của Trương Khởi khiến mọi người chăm chú nhìn về phía nàng. Thiếu niên có làn da sẫm màu kia kêu lên: "Oa, thập nhị thúc, tiểu cô tử của thúc trông cũng thuận mắt đấy chứ." Lúc ngẩng đầu lên, ngũ quan mỹ lệ của Trương Khởi được bộc lộ rõ rất dễ làm cho người ta có ấn tượng tốt.
Trương thập nhị lang vốn là người ôn hoà hiền hậu, nhìn thấy Trương Khởi như vậy cũng mềm lòng, ông nhìn Trương Khởi điềm đạm nhỏ nhẹ nói: "Dĩ nhiên ta là phụ thân của con."
Lần này, ông vừa dứt lời thì Trương Khởi đã lao nhanh về phía ông. Nàng chạy tới trước mặt ông, gương mặt đầy vẻ quyến luyến kia vẫn ngẩng cao như cũ. Từ từ, nàng thử vươn đôi tay nhỏ bé ra thăm dò. Rốt cuộc, bàn tay nhỏ bé kia cũng cầm lấy tay áo ông, chắc nàng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/1409457/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.