Lúc ấy Tiêu Mạc và Trương Cẩm thân cận, người thấy được đông lắm, rõ ràng giấu không được, tìm người đền tội cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đẩy Trương Khởi ra ngoài, cũng chỉ là để lửa giận của đại phu nhân có chỗ ra, sao có thể thật sự ngăn được miệng người khác?
Nhưng Trương Tiêu thị cố tình nói như vậy, cố tình làm như vậy.
Có lẽ, nàng ta chỉ cảm thấy Trương Khởi giữ lại cũng không có tác dụng lớn, ngoài ra, nàng ta muốn mượn chuyện này, lộ ra lai lịch của Trương Khởi.
Mặc kệ như thế nào, chuyện như vậy đối với Trương Tiêu thị chỉ là há mồm nói, đối với Trương Khởi mà nói, thì lại là sống còn.
Suy nghĩ một hồi, Trương Khởi cúi đầu thấp hơn.
Trán nàng đụng đất, nghẹn ngào.
Nghe được tiếng khóc của nàng, trên mặt Trương Tiêu thị hiện ra vẻ không kiên nhẫn: cũng không xem mình là thân phận gì, chẳng lẽ còn muốn một khóc hai nháo ba thắt cổ trước mặt nàng hay sao?
Trương Khởi nghẹn ngào, không có khóc không ngừng như nàng tưởng tượng, mà là nằm ở trên đất, âm thanh khàn khàn, tuyệt vọng nói: "Lời của mẫu thân, A Khởi nghe lệnh là được."
Dứt lời, nàng từ từ từ bò dậy, lấy tay áo giấu mặt, có vẻ đau lòng tuyệt vọng cực kỳ, nhưng vẫn quy củ cúi chào Trương Tiêu thị, lúc này mới cúi đầu, bi thương, thất thiểu đi ra ngoài.
Mặc dù đi tới Trương trạch cũng ba bốn tháng rồi, nhưng bây giờ Trương Khởi, vẫn xương nhỏ thịt ít, từ bóng lưng xem ra, rõ ràng là một đứa bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/1409479/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.