Trở lại Trương phủ thì trời đã khuya. Trương Khởi vừa vào phòng liền ngả mình xuống sập.
A Lục đã chờ nàng từ lâu, bây giờ nàng ta đang dùng hai tay chống cằm, không chớp mắt mở to mắt nhìn Trương Khởi. Xem Trương Khởi có thể chịu đựng đến lúc nào mà chủ động kể chuyện cho nàng nghe.
Trương Khởi bị một đôi mắt to sáng rực nhìn chằm chằm thì làm sao còn ngủ được nữa. Nàng liếc nhìn A Lục, trở mình thầm nói: "Ngủ đi, khuya lắm rồi."
A Lục lắc đầu nguầy nguậy, không quan tâm Trương Khởi có nhìn thấy hay không.
Trương Khởi thở dài thật dài, nói: "Thật ra thì cũng không có gì cả, có rất nhiều cô tử, lang quân, vì cách quá xa ta cũng không thấy rõ. Quảng Lăng vương mặc dù có tới…." nghe được ba chữ Quảng Lăng vương, hơi thở của A Lục rõ ràng gấp hơn, siết chặt hai nắm tay.
Trương Khởi lười biếng nói tiếp: "Nhưng vẫn che mặt, không thấy được gì hết. Mấy sứ giả nước Tề kia thì lại đứng quá xa. Bệ hạ cũng có tới nhưng ngài quá uy nghiêm ta không dám nhìn thẳng."
Nói tới đây, Trương Khởi nhún vai nói: "Hết rồi."
"Hết rồi?"
"Ừ, hết rồi!"
"Nhưng, nhưng. . . . . ."
"Đừng nhưng nữa, ngủ đi. Ngươi muốn nghe cái gì, ngày mai sẽ có những cô tử khác kể cho nghe."
A Lục suy nghĩ một lúc, cũng nằm lên giường, "Phải ha, chuyện của bọn họ kể nhất định sẽ hay hơn của A Khởi."
***
Sáng sớm ngày hôm sau, là một ngày rực rỡ ánh nắng chói chang.
Lớp đầu tiên của ngày hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/1409503/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.