Khi Trương Khởi trở lại học đường thì lớp học đầu tiên đã kết thúc.
Nàng đến mặc dù khiến tất cả mọi người chú ý, nhưng không có ai quan tâm, ngay cả giáo tập cũng chỉ thoáng liếc nhìn qua.
Đến thời gian nghỉ. Nàng theo đám cô tử đi ra ngoài. Đi thẳng tới rừng cây mà nàng thường ngồi, Trương Khởi đột nhiên phát hiện, cây cối vốn trụi lủi dường như mọc ra vô số lá non, sức sống tràn ngập đất trời.
Lòng nàng bỗng nhẹ nhõm.
Tiêu Mạc dù cường thế có thể làm được gì? Đại phu nhân cũng đã lên tiếng. Lại nói, không phải nàng vừa mới nhận một vị huynh trưởng sao? Nếu như, nếu như Cửu huynh có thể thật lòng thương yêu nàng, mơ ước kia của nàng sẽ dễ dàng thực hiện hơn.
Trong lúc Trương Khởi miên man suy nghĩ, buổi sáng trôi qua như thoi đưa.
Buổi chiều, Trương Khởi không dám đi đâu, nàng ngoan ngoãn ở trong phòng bắt đầu thêu một bức tranh khác.
Mải mê tập trung, thời gian trôi thật nhanh. Không lâu sau, tiếng cười của A Lục đã truyền đến từ bên ngoài.
Ở nơi đại trạch âm u tĩnh lặng này, tiếng cười luôn luôn vui vẻ của A Lục như ánh mặt trời rạng rỡ. Trương Khởi không kiềm được mỉm cười rồi đứng lên.
A Lục vừa vọt vào thì trông thấy Trương Khởi, nàng hi hi ha ha nói: "A Khởi, mới vừa rồi ta lại làm quen được với hai muội muội rất tốt đó."
Muội muội rất tốt? Trương Khởi cười cười thầm nghĩ: Chẳng lẽ là Trương Tiêu thị phái tới hay sao?
Nhưng dù là Trương Tiêu thị phái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/1409510/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.