Tiếng bàn tán lại càng lao xao, trí tưởng tượng của mọi người cũng càng lúc càng phong phú. Trương Khởi thấy mọi người đến cũng đã đông đủ thì lén lút chuồn êm lẻn vào trong đám người.
Một lát sau, Tiêu Mạc nói: "Không nên nán lại đây lâu nữa, nếu mọi người đã đến đông đủ thì đi thôi." Lên tiếng nhắc nhở mọi người, nơi đây có thể có đạo tặc nên rời đi sớm thì tốt hơn.
Mọi người vội vàng lên xe ngựa, Trương Khởi cũng thuận thế vào xe ngựa của mình.
Trương Cẩm vừa mới ngồi xuống, liền thấy Trương Khởi đã lên xe ngựa bên cạnh. Nàng trừng Trương Khởi, đang định lên cơn thì thấy xe ngựa của Tiêu Mạc, cuối cùng cất giọng mềm nhũn, "Vừa nãy muội đi đâu?"
Thì ra Trương Cẩm vẫn chú ý tới mình.
Trương Khởi không biết, Trương Cẩm vẫn luôn chú ý tới Tiêu Mạc thế nên mới phát hiện Trương Khởi biến đi đâu mất.
Trương Khởi khẽ nói: "Muội, muội đi nhà cầu, đi tới đi lui lạc mất phương hướng." Thấy mặt Trương Cẩm lạnh tanh nàng gấp đến độ cắn phải đầu lưỡi, "Tỷ tỷ đừng giận, muội nói, muội nói. Là muội chưa từng thấy cảnh tượng bên ngoài, nhất thời ham chơi mà lạc mất phương hướng."
Nàng vừa nói thế, Trương Cẩm liền tin ngay. Trương Cẩm trừng mắt với nàng khẽ quát: "Đúng là đứa chưa từng thấy việc đời mà!"
Đang nói thì cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình, nàng vội vàng quay đầu lại.
Người nhìn nàng chính là Tiêu Mạc. Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Mạc dịu dàng cười với Trương Cẩm. Nụ cười này bỗng như nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/1409518/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.