Giáo tập Viên liếc nhìn mọi người nói: "Lần này vẫn là tranh mỹ nữ, vẽ đi."
Dứt lời, hắn lấy ra một bầu rượu, tự tại thưởng thức.
Các cô tử lại rầm rì nói nhỏ.
Trương Khởi đứng trong góc vừa mở giấy Tuyên Thành, vừa nghĩ phải hạ bút thế nào.
Về phần hội họa, nàng cũng được coi là xuất sắc, nhưng thêu thùa mới là lĩnh vực nàng thật sự có thể làm cho mắt người ta phát sáng. Kiếp trước nàng đã phối hợp nhuần nhuyễn giữa thêu và hội họa. Kiếp này vừa chạm vào, đã có linh cảm dào dạt.
Cũng vì vậy, bức tranh nàng thêu mới có thể khiến những người tầm cỡ như Hoàng đế, Tiêu Mạc, Trương Hiên rung động.
Nhìn giấy Tuyên Thành trống không, Trương Khởi đang suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể khiến giáo tập Viên chú ý.
Hắn là một trong những danh sĩ ít ỏi trong thiên hạ, là một người phóng khoáng bất kham, có khí khái riêng. Nếu hắn có thể coi trọng mình như Trương Hiên, nguyện ra tay tương trợ, vậy hắn sẽ không quan tâm đến bất kỳ ai mà thoải mái che chở cho nàng, thoải mái lướt qua người Trương gia, giúp nàng tìm một người nàng muốn nương tựa.
Có điều trưởng tử đại gia đã quen với thế sự, cũng biết nhiều thủ đoạn của phụ nhân, muốn cảm động được hắn, được hắn coi trọng, thật không dễ dàng.
Khi Trương Khởi vẫn còn đang suy nghĩ thì thời gian trôi qua từng chút một. Cho đến khi tiết học kết thúc, giấy Tuyên Thành của Trương Khởi vẫn trống rỗng, tất nhiên càng khiến giáo tập Viên không thèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/1409532/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.