Trên khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Mạc tràn ngập vẻ phiền muộn, môi mỏng nhếch lên, hàng mày nhíu chặt.
Hắn rất tức giận.
Trương Khởi rũ mắt xuống. Nàng vừa cúi đầu, giọt nước mắt dâng trào trong giây phút nàng thấy hắn bỗng từ từ lăn xuống.
Tiêu Mạc nhìn thấy.
Mình vừa dõng dạc bảo nàng yên tâm, chớp mắt sau nàng đã bị người ta ép lên xe ngựa, lòng Tiêu Mạc rất bức bối.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt Trương Khởi, ngón tay lau nước mắt cho nàng, hắn cắn răng nói: "Là ta vô năng."
Trương Khởi chỉ lắc đầu.
Nàng bất lực như vậy.
Tiêu Mạc càng thêm áy náy.
Hắn ngẩng đầu lên, khẽ nói: "Ta sẽ tìm cách, muội đừng sợ."
Chăm chú nhìn Trương Khởi, nhìn khuôn mặt trở nên vô cùng dung tục nhờ bàn tay khéo léo của nàng, Tiêu Mạc phát hiện, mình càng ngày càng để ý, càng ngày càng dè chừng tiểu cô tử này...
Nàng thông tuệ như vậy, lại đáng thương như thế. Một khi mình có thể cứu nàng thoát khỏi tay của những người đó, nhất định phải bảo vệ nàng. Sau khi có được nàng, cũng sẽ bảo vệ nàng, sủng ái nàng, khiến nàng không lo cơm áo, hạnh phúc cả đời.
Dưới ống tay áo rộng, tay hắn trượt ra, nắm lấy tay nàng, giữ chặt bàn tay nhỏ bé của nàng trong lòng bàn tay, Tiêu Mạc dịu dàng nói: "Ta không thể theo muội vào yến tiệc, nhưng ta sẽ nghĩ cách."
Từ từ buông tay nàng ra, hắn lui về phía sau, cho đến khi xe ngựa đi được một lúc lâu, hắn vẫn trân trân nhìn xe ngựa kia không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/1409539/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.