Hai nàng mới vừa ra cửa, lại thấy bên ngoài viện có một đội người hầu đâm đầu đi tới.
Bọn họ thấy Trương Khởi, đồng loạt thi lễ, cung kính nói: "Khởi cô tử, bệ hạ có cho đòi!"
Bệ hạ cho đòi?
Bốn chữ này vừa ra, mấy cô tử thứ xuất vốn núp ở trong phòng của mình đều chạy ra ngoài.
Trương Khởi ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn về phía Hà tỷ tỷ bên cạnh, Hà tỷ tỷ này là người của Trương Tiêu thị, nàng ta đã đến đây thì nói rõ những người này đã thông qua Trương Tiêu thị ?
Một tỳ nữ bên cạnh Hà tỷ tỷ nói: "Cô tử đừng chần chờ, chủ mẫu đã biết chuyện này."
Trương Khởi cúi đầu xuống, nàng cúi cúi với mọi người, nhỏ giọng nói: "Vâng". Cắn môi, nàng nhỏ giọng hỏi "Sẽ đi ngay bây giờ sao?"
"Đúng vậy. Mời cô tử."
Trương Khởi lung tung gật đầu một cái, cẩn thận hỏi "Ta có thể rửa mặt không?"
"Không cần." Nói chuyện vẫn là tỳ nữ trong viện Trương Tiêu thị, nàng nghiêm túc nói nói: "Cô tử có thể nào khiến bệ hạ chờ quá lâu?"
"Không dám."
Trương Khởi vội vàng khom khom, ra hiệu A Lục lui ra, theo sau lưng chúng người hầu đi ra ngoài.
Ở trong tiếng nghị luận ong ong của mọi người trong viện, nàng đi ra ngoài viện.
Qua cửa hông, Trương Khởi lên một chiếc xe ngựa. Thấy một thái giám và hai thị vệ trong cung đang đứng hầu, nàng mới chính thức hiểu được: quả nhiên là Hoàng đế cho đòi.
Tại sao Hoàng đế muốn gặp nàng? Chẳng lẽ Tiêu Mạc lại ra chiêu gì?
Trương Khởi suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/1409564/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.