Tiêu Mạc đã tới?
Trương Khởi cả kinh. Đại phu nhân nãy giờ vẫn nhìn chăm chú nàng thấy thế, vẻ mặt có chút biến đổi.
"Lộc cộc, lộc cộc" tiếng guốc gỗ vang lên, một mảnh xiêm áo màu trắng lọt vào mắt Trương Khởi. Người nọ cũng nhìn thấy nàng, hơi dừng một chút, rồi lại cất bước đi vào, thi lễ với đại phu nhân, âm thanh có chút khàn khàn: "Đại phu nhân cho gọi ta?"
Giọng điệu trầm thấp, hơi khàn. Cũng không biết tại sao, đại phu nhân nghe thấy vậy, lại có chút buồn phiền, đột nhiên ho khan.
Mấy tỳ nữ vội vàng tiến lên, kẻ vỗ lưng người bưng nước, chỉ có Tiêu Mạc vẫn bình tĩnh đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng.
Ho khan một lát, đại phu nhân khàn giọng nói: "Mạc lang, con giận ta à?"
Không đợi Tiêu Mạc trả lời, giọng nói đại phu nhân đã trầm xuống: "Dù con có tức giận hơn đi nữa, không đồng ý chính là không đồng ý."
Nói đến đây, bà ta đột nhiên phát giận với Trương Khởi: "Đứng lên."
Trương Khởi ngoan ngoãn đứng lên.
Đại phu nhân chỉ vào Trương Khởi, nói với Tiêu Mạc: "Mạc lang, hôm nay cô nãi nãi nói cho con biết. Chỉ cần là nữ nhi của Trương thị, dù là làm thê hay làm thiếp, cũng đều không được."
Bà ta đứng lên, chỉ vào Trương Khởi đang run rẩy nói: "Cô nãi nãi biết con xem trọng tiện chân này. Hôm nay cô nãi nãi cũng nói thẳng, nếu như con còn nhờ những người xung quanh đến làm thuyết khách nữa, cô nãi nãi sẽ lập tức đưa A Khởi này cho Tiết Tử Chấp làm kỹ thiếp"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/1409583/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.