Đêm đó, A Lục ngủ không được yên giấc, liên tục giật mình bừng tỉnh, thậm chí có một lần nàng còn cất giọng thét lên: "A Khởi, ta ngăn hắn lại, cô mau chạy đi." Cuối cùng từ trong mộng tỉnh lại.
Trương Khởi an ủi nàng một lúc, sau đó lại mệt mỏi ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng choang.
Lúc trang điểm, Trương Khởi nhìn cặp mắt sưng đỏ của A Lục trong gương đồng, âm thầm suy nghĩ: chút nữa gặp được Cửu huynh, nhất định phải nhờ huynh ấy chọn một ngày đưa A Lục trở về quê cũ. Cửu huynh làm việc cũng được coi là thận trọng, mua ruông tốt cho A Lục để huynh ấy phái người ra mặt còn có thể không chịu thiệt thòi.
Trong gương đồng, đôi mắt của Trương Khởi sáng ngời, không hề có chút gì gọi là bị thánh chỉ quấy nhiễu.
Rửa mặt xong, Trương Khởi đi đến trước chậu nước. Hòa một ít bột trong tay nàng vào nước sau đó bôi lên da liền có thể khiến màu da mờ đi. Trời sinh da thịt của nàng trắng nõn mềm mại, như có thể vắt được ra nước, những thứ bột này, có thể che giấu một nửa sự rạng rỡ đó của nàng.
Trương Khởi rũ mắt xuống, suy nghĩ một chút, giảm bớt phân lượng của thứ bột trên tay.
Sau khi cẩn thận thoa đều, nàng cầm bộ váy Vân Bạch mới do Trương Phủ sai người chế riêng mặc vào, lại đem mái tóc dài mềm mại bóng mượt tự mình soi gương rồi búi lên. Mái tóc như mây, trên tóc không có một món đồ trang sức nào.
Chỉ là trang điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/1409589/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.