Một đêm trôi qua.
Trương Khởi mở mắt ra, ngẩn ngơ nhìn căn phòng xa lạ nhưng vô cùng hoa lệ.
Có lẽ nghe được tiếng động bên trong, một tỳ nữ ở bên ngoài cung kính thưa: "Cơ tỉnh rồi ạ?"
Đúng rồi, nàng đã đến đất Tề, đây là Vương phủ Lan Lăng Quận.
Trương Khởi lên tiếng đáp lại.
Lời nàng vừa dứt, bốn tỳ nữ yểu điệubước vào. Tay các nàng nâng khăn mặt chậu nước chờ rửa mặt súc miệng, vừa bước vào phòng liền quan sát Trương Khởi.
Trương Khởi sầm mặt, lạnh nhạt nói: "Tỳ nữ ở Quận Vương phủ đều có thái độ này đối với người khácsao?"
Mặc dù âm thanh của nàng không có uy lực nhưng hiện tại, nàng là người được sùng ái duy nhất. Một tiếng ‘bùm’ vang lên, bốn tỳ nữ vội vã quỳ rạp xuống đất, đồng thanh nói: "Nô tỳ không dám."
Trương Khởi hừ một tiếng, bước xuống sập.
Nàng đi đến đâu hương thơm lan tỏa đến đấy. Tuy nàng đã ngủ cả đêm, giờ mới dậy nhưng cơ thể không những không có mùi hôi mà còn giữ mùi thơm đến tận bây giờ. Bốn tỳ nữ đang cúi đầu đều thầm nghĩ: Chẳng trách từ xưa đến nay Quận Vương không hề thích người phụ đẹp lại yêu thích không nỡ rời xa nàng ta, dẫn nàng ta đến thẳng Văn Hương các mà ngài đang ở chứ không muốn an bài chỗ ở khác cho nàng ta. Ngài cùng ngủ cùng thức với nàng ta chẳng khác gì thê thất được cưới hỏi đàng hoàng.
"Còn ngẩn ra đó?" Giọng nói mềm mại lại còn nghe rất êm tai, trời sinh đã mang nét quyến rũ động lòng người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/1409629/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.