Lan Lăng Vương dịu dàng nhìn Trương Khởi, một hồi lâu, mới nhẹ nhàng gọi: "A Khởi."
"Vâng."
"Ta từng nói với nàng, dù ta tới chỗ nào, cũng sẽ mang theo nàng, cho dù xuất chinh cũng thế. . . . . . Xem ra phải nuốt lời rồi."
Đối diện đôi mắt chớp nháy, ngây thơ của Trương Khởi, hắn cười khổ nói: "Bệ hạ mới vừa nói, dung nhan của nàng quá đẹp, mang vào nơi toàn là nam nhân, dễ dàng gặp chuyện không may, muốn ta để nàng ở nhà, ta cũng đồng ý rồi."
Hắn cúi đầu hôn một cái lên mặt của nàng, nhỏ giọng nói ra: "Chưa tới một tháng nữa, ta sẽ phải đi luyện Binh. A Khởi, nàng phải bảo vệ mình cho tốt."
Trương Khởi sững sờ gật đầu, không chú ý tới vẻ quỷ quyệt trong ánh mắt hắn.
Khi Lan Lăng Vương rời đi, nàng chống cằm, thầm nghĩ: qua một tháng nữa hắn sẽ đi luyện binh? Thời gian một tháng quá ngắn, hắn lại chưa nghị hôn, xem ra là sẽ không cho ta rời khỏi. Uhm, lúc hắn không ở đây, ta phải thêu nhiều hơn, xem có thể kiếm thêm tiền không.
Nàng luôn có nguyên tắc của mình, cho tới bây giờ, dù coi trọng tiền hơn nữa, cũng chưa từng nghĩ tới việc đòi hỏi Lan Lăng Vương. Tựa như lúc ở đất nam, dù biết nước Trần có quy định "Thê chết cũng không thể tái giá", cũng chưa nghĩ tới lợi dụng cách này để lấy người đã góa vợ.
Trong lúc nàng miên man suy nghĩ, thời gian trôi thật nhanh.
. . . . . .
Buổi chiều thì quản sự mới đã tới. Ông ta đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/1409635/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.