Hoàng đế nhìn về phía Lan Lăng vương, hòa nhã cười nói: "Trường Cung, bốn tháng nay đệ vất vả nhiều rồi, chắc từ Nguyên Chính đến Nghi Dường đều cô đơn phải không?"
Lan Lăng vương ôn hoà hiền hậu cười nói: "Thần không cô đơn." Hắn nhìn sang Trương Khởi, ánh mắt nhìn khuôn mặt của nàng trở nên vô cùng dịu dàng, "Thần có người phụ nữ này, thần không cô đơn"
Thần có người phụ nữ này, thần không cô đơn.
Những lời này vừa ra, trong thư phòng thoáng trở nên yên tĩnh hẳn.
Bệ hạ hơi cau mày lại nhưng không ai nhìn thấy. Hắn mới mở miệng, Trường Cung liền dùng câu này đối đáp lại, hắn không phải đã biết dụng ý lần này triệu hắn vào cung sao?
Sau một lúc yên tĩnh, bệ hạ thở dài, đắn đo câu chữ chậm rãi nói: "Trường Cung, tuổi đệ không còn nhỏ, lại chưa sinh con nối dõi. Mặc dù đệ thích vui đùa cùng phụ nhân này nhưng cũng không thể chậm trễ chuyện lớn là lấy vợ sinh con”
Bệ hạ thong thả nói xong, âm thanh có chút trầm. Đây là đang khuyên nhủ? Rõ ràng trong mắt hắn đã sớm có quyết định, dù Lan Lăng Vương đối xử tốt hơn nữa với Trương Khởi thì chuyện vui đùa với phụ nhân chỉ là chuyện nhỏ. Việc chính của hắn là phải cưới Trịnh Du, cùng Trịnh Du sinh con nối dõi, Trương Khởi vẫn biết thế, sẽ có lúc phải đến nhưng khi giờ khắc này thật sự tới thì trái tim nàng lại cảm thấy xoắn lại, đau đớn ở ngoài dự tính, khó chịu làm nàng hô hấp cũng thấy khó khăn, đầu óc nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/1409638/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.