Lan Lăng vương nhảy xuống lưng ngựa, giao dây cương cho người hầu theo sau, đi đến trước mặt quản gia, nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ nàng đang làm gì?"
Quản sự ngẩng đầu lên, nhìn hắn gầy đi không ít, bộ dạng Lan Lăng vương càng thêm nghiêm túc trầm ngâm, lo âu nói: "Ở thuê thùa ạ. Quận Vương ngài?"
Lời của ông còn chưa nói hết, Lan Lăng vương đã phất phất tay, sải bước đi vào.
Không bao lâu, hắn đã đến chủ viện(2) .
(2)Chủ viện: sân chính trong phủ, nơi ở của chủ nhân.
Chẳng biết tại sao, ánh mắt hắn nhìn vào giữa cánh cửa vườn hoa, bước chân lại có chút lưỡng lự. Chần chừ một lúc, hắn khẽ bước đi vào.
Trương Khởi đang ở trong sân, trong tay nàng đung đưa một cành đào, vừa hừ hừ hát, vừa nhẹ nhàng xoay người múa dưới gốc cây đào.
Hôm nay, nàng chăm chút ăn mặc, với sắc đẹp trời sinh, không cần thoa phấn trắng lên mặt, nhưng đôi môi đỏ thắm ướt át có tô chút phấn hồng, trên trán có dán hoa vàng.
Nàng học giống mỹ nhân trong cung, búi một đầu tóc đen như mực lên cao, trên người mặc váy nước Tấn, ống tay áo được kết bởi các hạt châu lộng lẫy được phối hợp với những mũi chỉ vàng được may cẩn thận trên váy.
Nàng còn ít tuổi, dù quyến rũ hơn nữa nhưng diện mạo vẫn có vẻ non nớt. Nhưng lúc này, sau khi đã chăm chút ăn mặc làm nàng như lớn hơn ba bốn tuổi, một khí thế của một phu nhân xinh đẹp đập vào mặt hắn.
Như biết hắn đến, nàng dừng lại điệu múa, khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/1409642/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.