Lấy được lời hứa hẹn của Thái hậu, Trương Khởi vô cùng mừng rỡ, nàng nhanh chóng ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn Thái hậu, nụ cười trên mặt nở rộ, vẻ mặt thể hiện cảm kích vô tận. Lại nặng nề hành lễ thêm một lần nữa, lúc này Trương Khởi mới nức nở nói: "Tạ Thái hậu ban ân."
Ai cũng có thể nghe được, lời này của nàng xuất phát thật tâm thật lòng.
Lâu Thái hậu cúi đầu, ảm đạm nhìn ánh mặt trời ở bên trong, nét mặt của bà vẫn còn thoáng kinh ngạc. Bà cứ tưởng rằng, tự động cầu xin rời khỏi đây, Trương Khởi cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ, nhưng bây giờ nhìn nàng như vậy, hẳn là vui mừng vô hạn?
Đột nhiên, trong lòng Lâu Thái hậu lại dâng lên một niềm thương hại, bà thở dài nói: "Cái người này. Người đâu tới đây...."
"Vâng."
Gọi hai thị vệ đến, Lâu Thái hậu vừa vê Phật châu, vừa chậm rãi nói: "Thưởng cho Trương thị 400 khối vàng, Lâu Tề, ngươi mang theo năm trăm người, đưa Trương thị bình an đến nước Trần ."
Lâu Thái hậu phân phó tới đây, lại thấy Trương Khởi nặng nề cúi đầu cảm tạ, rơi nước mắt nói: "Thiếp còn có một tỳ nữ, tên gọi A Lục, hiện đang ở phủ Lan Lăng vương......."
Đứa nhỏ này, là thật tâm muốn rời đi rồi.
Lâu Thái hậu gật đầu nói: "Đi mang A Lục tới đây."
Trương Khởi cắn răng có chút xấu hổ cúi đầu mà nói tiếp: "Thiếp từ nước Trần tới đây, dẫn theo mười mấy khối vàng, cũng giấu ở trong vương phủ. Vì giấu rất kín đáo, thiếp có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/1409675/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.