Khi hai người Trương Khởi bước vào đại đường thì đèn đóm ở bên trong đã sáng rỡ , vô số đôi mắt nóng bỏng lập tức bắn tới.
Dưới con mắt chăm chú của gần ngàn người ở bên trong, Trương Khởi lẳng lặng mà cười, hôm nay nàng mặc váy áo đỏ tươi, cùng áo khoác ngoài cộc tay màu hồng nhạt. Thắt lưng màu vàng giống y như sắc trời chiều.
Mái tóc dài óng ả soi rõ bóng người thả tự nhiên trên bả vai, tai đeo khuyên ngọc hình tròn có vàng bao quanh. Vòng tai vừa mỏng vừa lớn, theo động tác của nàng, thoáng lay động theo làn tóc, cực kỳ động lòng người.
Loại xiêm áo đỏ rực này, từ xưa tới nay chỉ có đám quyền quý bọn họ mới thích mặc, hôm nay mặc ở trên người của Trương Khởi, càng nổi bật làn da trắng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn như vẽ, xinh đẹp mà trong suốt, thanh nhã mà cao quý, lại có một loại cốt khí tự nhiên ung dung không nói nên lời .
Trịnh Du ngồi ở một bên, nhìn Trương Khởi không chớp mắt, rồi lại nhìn Lan Lăng Vương.
Mỗi một lần, nàng đều tự nói với mình, nữ nhân ti tiện trước mắt, không đáng giá để so đo. Cao Trường Cung cho dù có cưng chiều nàng ta, thương yêu nàng ta, có thể duy trì được mấy năm? Loại phụ nhân có tí hương sắc này, vĩnh viễn dễ suy tàn nhất.
Nhưng lần đầu tiên, khi nàng mới vừa bình phục tâm tình, sau khi nhìn thấy Trương Khởi lại trở nên phiền não.
Chưa bao giờ nàng cảm nhận rõ như lúc này, Trương thị kia đã thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/1409693/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.