Cuối cùng lại nhìn chòng chọc vào quan tài chế tác qua loa, cực kỳ đơn sơ bình thường kia một cái, một Hắc Giáp Vệ vung tay lên, ý bảo cho đi.
Người của Tô Uy nhanh chóng đóng nắp quan tài lại, sau đó thong dong đi ra khỏi cửa thành Tây.
Hôm nay người ra khỏi thành rất nhiều, Tô Uy ra khỏi cửa thành, lẫn lộn ở trong đám người. Không nhanh không chậm đi theo đội ngũ một hồi, thấy vẫn không có truy binh tiến lên, A Lục lặng lẽ thở dài một cái.
Lúc này, phía trước liền xuất hiện một cái ngã ba.
Dưới sự chỉ huy của Tô Uy, đội ngũ liền chạy nhanh về phía ngã ba kia.
Càng tới ngã ba, người đồng hành càng ngày càng ít, tốc độ của đám người Tô Uy cũng càng ngày càng nhanh.
Sau hai canh giờ, thấy mọi nơi không có người nào nữa, Tô Uy vội vàng mang Trương Khởi ra. Đồng thời sai đám hộ vệ đem quan tài ném xuống vách núi, một đội người ngựa vội vã phóng đi theo hướng Trường An.
Tô Uy đối với cung đường này, hình như nắm vô cùng rõ ràng. Mỗi lần chưa gặp phải giặp cướp, hắn cũng đã tránh ra. Không tránh khỏi, hắn sẽ ra lệnh cho đám hộ vệ xếp hàng ngũ xông thẳng vào, mở con đường mới.
Cho đến nơi này, Trương Khởi mới phát hiện, người thiếu niên trước mắt này, hẳn là một người văn võ toàn tài, trường kiếm trên tay tuyệt đẹp mà tàn khốc, giết người chẳng khác gì giết gà.
Cứ như thế, một đường vội vã, không tới một tháng, thành Trường An liền xuất hiện trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/1409721/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.