Đi một hồi, bên ngoài truyền tới giọng hỏi thăm cẩn thận của một thái giám, "Nương nương, muốn đi đâu?"
Gọi hai tiếng, Trương Khởi mới phục hồi tinh thần lại, nàng nhắm hai mắt lại, nhỏ giọng nói ra: "Tùy tiện đi một lát."
"Vâng"
Nhận được lệnh tùy tiện đi một lát, mọi người bên ngoài đều tỉnh táo lại. Xe ngựa cũng bắt đầu đi lòng vòng chẳng có mục đích ở trong thành Trường An.
Sau khi chuyển hai vòng trên đường lớn, thấy Trương Khởi trong xe ngựa còn chưa lên tiếng trả lời, lập tức thái giám này gật đầu một cái, xe ngựa liền chạy về phía con phố bên cạnh.
— lại còn tiếp tục chạy thêm một vòng trên phố lớn, thì chỉ sợ những người có lòng đều sẽ nghi ngờ, để bọn họ đoán tới đoán lui, cũng không phải chuyện tốt.
Xe ngựa bèn đi vào trong một con phố nhỏ.
Dù là phố nhỏ, thì đây vẫn là nơi phồn hoa, xe ngựa của Trương Khởi mặc dù không có bất kỳ phù hiệu nào, nhưng thái giám cởi ngựa hai bên rõ là hình ảnh đặc biệt, có thể khiến bất kỳ người sáng suốt nào nhìn liền đoán được thân phận của người trong xe, vì vậy, mặc kệ giữa ngã tư đường chật chội như thế nào, xe ngựa của Trương Khởi vẫn thông hành không trở ngại.
Đi tới đi lui, khi trải qua một ngõ hẻm ngắn ngủn, chưa đến năm mươi mét thì trong lúc bất chợt, phía sau truyền đến hai tiếng quát gấp, "Mau tránh ra! Mau tránh ra!" "A a —— mau tránh ra!"
Tiếng quát mang theo kinh hoảng, vừa vội vừa loạn.
Bốn thái giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/1409735/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.