Trương Khởi cũng không biết thế nào, biết rõ là cơn ác mộng, nhưng chung quy lại trong lòng vẫn còn lo lắng. Thao thức đến hơn nửa đêm, đến mãi rạng sáng rốt cuộc mới ngủ được.
Vừa chợp mắt không lâu, đột nhiên, nàng bị những tiếng gào thét làm cho giật mình tỉnh lại. Kèm theo những tiếng gào thét đó, còn có tiếng vó ngựa chạy băng băng trong thành, làn mặt đất chấn động rất mạnh.
Trương Khởi vội vã ngồi dậy, lại thấy bên ngoài ngọn lửa ngất trời, Đông Nam Tây Bắc, đều có khói dầy đặc kèm theo những ngọn lửa cuồn cuộn dâng lên, nhìn thế này, nhất định là có phủ đệ nào đó bị thiêu cháy rồi. Kèm theo những ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt còn có tiếng vó ngựa ù ù , cả những tiếng cười sang sảng. Tĩnh lặng được một lúc, thì bất chợt có vô số tiếng gào thét tuyệt vọng theo thứ tự truyền đến: "Thành bị phá ——"
"Chạy mau, thành bị phá rồi!"
Có điều khi những âm thanh gào thét vừa mới truyền đến không lâu, thì lại có một loạt tiếng hét thảm thương truyền đến!
Lắng tai nghe, mặt Trương Khởi liền trắng bệch nhanh chóng đứng lên.
Không xong, thành bị phá thật rồi!
Trong lúc bối rối, nàng vội vàng lui về phía sau, nhanh chóng đi giày vào, cuốn tóc lại gọn gàng, sau đó đưa tay sờ sờ lên trên mặt đất, móc ra một xấp bùn đất dầy bôi lên khắp mặt.
Theo bản năng làm một loạt những hành động này xong, Trương Khởi đột nhiên mới sực nhớ, nàng bây giờ là phi tử của Vũ Văn Ung, nơi này vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/1409754/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.