Trương Khởi hiện tại đang thấy choáng váng trầm trầm, cảm thấy cả người đều nói không ra lời, mềm nhũn vô lực, lúc nóng lúc lạnh cực kỳ khó chịu . Nếu không phải vì Lan Lăng Vương thật vất vả mới ngủ được, nàng liền đứng dậy đi tìm chăn cuốn lên trên người.
Bây giờ nghe những lời của người kia nói, trong bụng vừa loạn, người càng thêm khó chịu. Bình thường phản ứng của nàng coi như cũng nhanh nhẹn, nhưng hiện tại người không được thoải mái, vừa định làm gì đó đảo mắt liền quên mất.
Đang lúc này, Lan Lăng Vương đang ngủ thiếp đi đột nhiên ngồi thẳng dậy, cúi đầu nhìn nàng chằm chằm, khẩn trương hỏi: "A Khởi, ngươi không sao chứ?"
"Ta không sao."
Nghe được giọng nói của nàng còn có chút hơi sức, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, cả người khẽ dựa lên trên trên cây khô cằn.
Một tay ôm nàng, một cái tay khác, lại theo thói quen đưa lại gần trán của Trương Khởi.
Hình như trán lại nóng lên rồi.
Lan Lăng Vương vọi vàng ôm nàng đứng lên.
Cử động của hắn làm kinh động chúng hộ vệ, mọi người đồng thời mở mắt ra, đang ngủ cũng bị đồng bạn đánh thức dậy.
"Quận Vương, người thế này là?"
Lan Lăng Vương xoay người lên ngựa, nói: "Đi đến phía Bắc Trường Thành", hắn mím môi, không hề chớp mắt nhìn Trương Khởi, nhỏ giọng nói: "Ta biết rõ ở gần Võ Uy có một bộ lạc y thuật rất cao, A Khởi bị thương không thể đợi đến ngày mai được ."
Chúng hộ vệ đồng thời dạ một tiếng, rồi từng người một dắt ngựa ra, xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/1409757/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.