Khi A Vũ sải bước tiến lên thì thiếu niên kia bước nhanh như gió vượt qua đám người, đảo mắt liền tới cạnh A Vũ.
A Vũ tiến lên, đang muốn hành lễ thì thiếu niên đột nhiên quay đầu, yên lặng nhìn chằm chằm hắn.
Nhìn sang xong, thiếu niên nghịch ngợm trừng mắt, đột nhiên nói: "Lang quân nhà ngươi tên Tiêu Mạc? Ngươi là người bên cạnh y, tên gọi A Vũ. A Vũ, ta đoán đúng hay không?"
Không thể không nói, thiếu niên này, quá đột ngột quá trực tiếp, A Vũ cũng không thể nào tin được. Đối diện A Vũ há to miệng, thiếu niên mím mím môi, nhàn nhạt nói ra: "Chủ nhân nhà ngươi tới Hàng Châu cũng hơn nửa tháng, ta biết rõ y cũng không kỳ quái."
Cũng không kỳ quái? Làm sao không kỳ quái? A Vũ nhìn thiếu niên giống như biết rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay trước mắt, đôi mắt trừng to như trâu.
Thiếu niên lại tựa như không có hứng thú nói chuyện nhiều với hắn ta, y chắp tay xong, chậm rãi nói: "Cao phủ ở đường bên trái, đi về phía trước 200 bước rồi quẹo trái 50 bước là tới. Nam tử hán đại trượng phu sống ở thế gian, nào có nhiều chuyện muốn làm mà không dám làm như vậy? A Vũ, theo ta thấy, Tiêu Lang nhà ngươi hoàn toàn có thể thoải mái tới cửa bái phỏng, có thể gặp được người quen, phụ mẫu ta chắc chắn chỉ thấy vui mừng thôi."
Nói tới đây, thiếu niên trực tiếp lướt qua A Vũ, đi ra mấy bước xong, y dừng bước quay đầu lại nói: "Đúng rồi, Tô đại nhân cai quản luật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/464996/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.