Trịnh Du bổ nhào về phía trước, thấy nàng ta nhào vào đầu kiếm, tay cầm kiếm của Lan Lăng Vương cũng không hề nhúc nhích, theo một tiếng "phập", kiếm liền vào thịt, Trịnh Du khạc một ngụm máu tươi ra xong rồi ngẩng đầu nhìn về phía Lan Lăng Vương. Thấy nàng ta ngẩng đầu muốn nói, Lan Lăng Vương lạnh lùng thu hồi tầm mắt, sau đó, dứt khoát rút bội kiếm cắm trên ngực nàng ta ra.
Kiếm vào thân thể con người, lúc rút ra chính là lúc người tắt thở. Trịnh Du không ngờ hắn lại ác thế, há to mồm liên tiếp khạc ra bọt máu xong liền im lặng té xuống đất. Cho đến chết, cặp mắt nàng ta vẫn mở thật to.
Lan Lăng Vương khuỵu gối ngay tại chỗ, hắn vươn tay, từ từ phủ mắt Trịnh Du, vuốt nhẹ xuống nhưng mí mắt Trịnh Du vẫn chưa từng khép lại. Hắn nhỏ giọng nói ra: "A Du, đến lúc này ngươi vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Vì cái gì mà ngươi cố chấp si khổ như thế? Điều gì khiến ngươi từng bước từng bước đi tới tình trạng hôm nay? Ta dù có lỗi, nhưng sống trên đời, ai chưa từng đi qua đường quanh co, ai chưa từng phạm sai lầm? Lớn lên vốn phải trả giá thật lớn. Chỉ cần còn trẻ, sai lầm rồi, quay đầu lại là được. Danh lợi địa vị, có lúc cũng phải bỏ qua một chút. Cam lòng bỏ, có bỏ mới có được, ngươi không muốn bỏ, làm sao có thể lấy được?"
Âm thanh êm tai của hắn truyền đến, khàn khàn mà thê lương, sau khi nói xong lời này, Lan Lăng Vương đưa tay phủ mí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/465003/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.