Trương Khởi thay một bộ xiêm áo màu vàng nhạt, ngồi trước gương đồng trang điểm qua để che dấu bớt vẻ tiều tụy, tái nhợt của mình, sau đó vội vã đi theo binh sĩ ra ngoài.
Vừa ngồi lên xe ngựa, nàng đã vội hỏi: "Đám người Thành Sử đâu? Cũng nên gọi cả bọn họ đến đó!".
"Vương phi nói rất phải, thần đã đi gọi bọn họ rồi ạ!". Người nọ cũng không dám nói, trừ mấy người Thành Sử, thì trong số hai trăm hộ vệ Lan Lăng Vương để lại đã có hơn một trăm người chết trong trận chiến lần này.
Lúc này, ngoài thành hơn mười dặm, tiếng la giết vang vọng thấu trời, ngay cả mặt đất cũng ùng ùng chấn động. Mà thành Lạc Dương thì ngược lại, an tĩnh đến quỷ dị .
Trương Khởi đi tới cửa thành phía Bắc.
Tại cửa thành, có khoảng ba đến bốn nghìn quân lính đứng im không nhúc nhích, trên mặt của bọn họ đầy vẻ mệt mỏi, không người nào không có vết thương chồng chất, tia máu hằn lên trong mắt, nhưng một khắc này, hai mắt của bọn họ lại sáng ngời, dường như chỉ cần cửa thành vừa mở ra, bọn họ liền có thể xông ra giết chết quân Chu.
Lạc Dương Vương vừa đen vừa gầy đứng ở giữa cửa thành, thấy Trương Khởi đi tới, liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Mới vừa đi được mấy bước, thì lại nghe một loạt tiếng bước chân truyền đến, hóa ra mấy người Thành Sử cũng vừa đến nơi.
Đi lên trên tường thành liền có thể thấy được hình ảnh chém giết khốc liệt phía trước.
Lạc Dương Vương đi tới phía sau Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/465006/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.