Nhìn bóng dáng của Trịnh Du, Thành Sử hừ mạnh, chán ghét xoay qua khạc một bãi đàm.
Sau khi người Chu vây thành hai mươi ngày thì mấy ngàn quân lính Lạc Dương đều đã mệt mỏi không chịu nổi, mũi tên cũng sắp dùng hết sạch. Hôm đó, Lạc Dương vương Cao Kì hạ lệnh, hộ vệ mỗi nhà đều phải tham gia quân đội, chịu trách nhiệm bảo vệ thành. Đồng thời, thành dân chúng Lạc Dương, dù là già yếu cũng phải tham gia đun nước sôi xối địch. Về những cọc gỗ vải vóc không sử dụng trong thành, cũng đều phải đốt lửa để ném xuống chỗ địch.
Trong khoảng thời gian ngắn, khắp thành đều tham gia, trong ngoài thành, tiếng la giết rung trời.
Không có hộ vệ ở bên, Trương Khởi, Hồ hoàng hậu và Trịnh Du, đều chuyển vào vào ở trong vương phủ Lạc Dương phòng vệ sâm nghiêm, tường rào kiên cố. Để tránh bị xâm hại, cửa chính tất cả phụ đệ đều bị khóa, cho phép ra mà không cho vào.
Trương Khởi là Lan Lăng Vương phi, nên chiếm nửa cái viện. Ở chung với nàng là những quý phụ tới chung với Hồ hoàng hậu.
Lúc này, bên ngoài thời thời khắc khắc đều là tiếng la giết rung trời, tiếng chiêng trống, tiếng quát, tiếng vó ngựa càng thêm không dứt bên tai. Tất cả âm thanh, chấn cho lỗ tai mọi người ông ông tác hưởng, cả khi nói chuyện bình thường, cũng phải lớn tiếng la lên mới được.
Trong sân, Trương Khởi đang thêu thùa. Theo thời gian trôi qua, người của thành Lạc Dương đã càng ngày càng tuyệt vọng với sự trợ giúp của triều đình, đến ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/465009/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.