Đi tới trên tường thành, chỉ thấy vô số người Chu đã đào lên đống đống đất, đang đưa tới cửa thành. Nhìn bóng dáng bận rộn của bọn họ, sắc mặt Lạc Dương vương trắng nhợt, thì thào nói ra: "Chẳng lẽ bọn họ muốn cản trở trước đường của viện binh chúng ta? Không đúng, không thể nào, chuyện này thật không thể nào."
Âm thanh của hắn vừa ngưng, liền nghe thấy Trương Khởi nói: "Chặn đường Hà Dương, ngăn chặn cứu binh của chúng ta đến, cũng không phải việc khó." Nàng nghiêm túc nói: "Mấy vạn sĩ tốt đồng thời đào đường, sau đó dùng đá tỏ ngăn cản, chỉ cần mấy ngày thôi."
Lần này, nàng vừa dứt lời, mọi nơi đều ngừng tiếng thở.
Đám người Thành Sử đồng loạt nhìn về phía Trương Khởi, không thể tin được thầm nghĩ: chẳng lẽ tài quân sự của vương phi cũng không thua gì quận vương?
Mà Lạc Dương Vương thì hít vào một hơi, sắc mặt khó coi vô cùng. Nếu bị người Chu phong tỏa bốn về, không có viện binh chạy tới, thì dù ngủ, chúng cũng có thể bao vây thành Lạc Dương.
Tái mặt suy nghĩ một hồi, Lạc Dương vương vung tay lên, khàn giọng quát: "Truyền lệnh xuống, cẩn thận chú ý động tĩnh dưới đất. Phòng ngừa người Chu đào đường vào thành!"
"Dạ!"
"Triệu tập tiễn thủ, không thể để người Chu đắp đất lên, cho dù chúng muốn đắp cũng phải dùng chính thi thể của chúng!"
"Vâng."
Liên tiếp hạ mấy mệnh lệnh xong, hắn chuyển sang Trương Khởi, vái thấp người về phía nàng, trầm giọng nói: "Trí khôn của vương phi hơn người, nếu có gì xin chứ chỉ bảo. Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/465012/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.