Thấy phủ Lan Lăng Vương dần dần thở bình thường như trước, trong xe ngựa Trịnh Du khẽ thở dài một hơi. Nàng ta không biết, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, bản thân có bị không khí náo nhiệt vui mừng này bức điên hay không?
"Nữ lang, trở về phủ sao?".
Trở về phủ làm gì? Kể từ ly nàng ta hòa ly quay về, địa vị so với trước kia hoàn toàn không thể so sánh được, hiện tại ngay cả một người hầu có chút thân phận ở Trịnh phủ cũng dám lên mặt xem thường, chê cười không ngớt, chỗ kia, đã không còn là nhà của nàng ta nữa rồi. Vội vã trở về như vậy làm gì?
"Lại đi thôi!"
Mệnh lệnh của nàng ta vừa hạ xuống, xe ngựa liền bắt đầu chạy đi. Trên đường phố ngu phu, xuẩn phụ đi qua đi lại, một số người vẫn còn đắm chìm trong không khí náo nhiệt ở đại tiệc trong phủ Lan Lăng Vương, đi tới chỗ nào cũng đều vang lên tiếng nghị luận không dứt. Trịnh Du càng nghe càng phiền não, liền ra lệnh: "Đi đến chùa một chuyến!"
"Vâng!", phu xe nhanh chóng chạy về phía Hòa Vân Tự ở gần đó.
Trịnh Du cúi đầu, từng bước từng bước đi tới. Thời gian này nàng ta luôn cảm thấy đau lưng, vì vậy cước bộ cũng chậm rãi hơn nhiều.
Đang từ từ đi vào bên trong, bỗng nhiên, một giọng nam quen thuộc kêu lên: "A Du?", âm thanh này dường như có hơi chần chừ.
Trịnh Du ngẩng đầu lên, đối mặt với nàng ta là một gương mặt trẻ tuổi tuấn nhã, sáng ngời.
Người này không phải là Dương Tĩnh, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/465019/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.