Phương lão cung kính đi lên phía trước, lão ngước lên nhìn phu nhân trước mắt bởi vì tự tin và vui vẻ nên phong thái càng ngày càng hơn người, nhỏ giọng nói: "Phu nhân, có phải nên bắt tay vào làm giá y rồi hay không?". Thấy Trương Khởi ngẩn ra, một lát sau mặt đỏ tới tận mang tai, Phương lão cười cười ha ha nói: "Lúc gần đi, Trường Cung đã phân phó. Hiện tại đồ cưới cùng sính lễ đều đã được chuẩn bị hơn phân nửa, chỉ chờ xác định hôn kỳ, liền phát hôn thư đến Nam Trần, A Khởi, giá y nếu không may từ bây giờ e là không kịp".
Lần này, Phương lão vừa dứt lời, chúng hộ vệ ai nấy đều cười híp mắt đi tới chúc mừng Trương Khởi, nghe bọn họ khen tặng, Trương Khởi mắc cỡ không ngóc đầu lên được.
Trịnh Du mới ra khỏi chính viện, liền nghe được tiếng cười nói rôm rả từ bên trong truyền ra, thỉnh thoảng còn có người nhắc tới "Hôn lễ", "Giá y", nhất thời, nỗi uất hận xông ngược lên đỉnh đầu, miệng phun ra một ngụm máu tươi!
"Nữ lang, nữ lang!", chúng tỳ vội vàng vây tới, kịp thời đỡ lấy Trịnh Du đã giận đến bất tỉnh.
Khi Trịnh Du tỉnh lại lần nữa thì đã được đưa đến Trịnh phủ, mà bên ngoài vô cùng lặng lẽ, quạnh quẽ. Thấy nàng ta đã tỉnh lại, một tỳ nữ tiến lên nói: "Nữ lang, Tộc trưởng bảo nếu người tỉnh thì trực tiếp đến gặp ông ấy".
Trịnh Du nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, một hồi lâu mới lên tiếng: "Ừm!".
Nàng ta bước xuống sập ngồi ở trước bàn nhỏ, quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/465022/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.