"Được!", Lan Lăng Vương gật đầu đáp, trái tim như buông xuống được gánh nặng, nở nụ cười rực rỡ: "Trước hết, ngươi cứ ở lại nơi này, ba tháng sau, ta sẽ cấp cho ngươi thư hòa ly, nếu như nguyện ý, ta vẫn hy vọng hai chúng ta có thể kết làm huynh muội". Lại nói, đối với Trịnh Du, hắn chính là người đã phụ nàng, chỉ hy vọng có thể thông qua biện pháp này bồi thường chút ít. Nghĩ đến sau này, nàng ta cũng có thể tìm được một nam nhân không tệ, đợi đến khi nàng ta hưởng thụ mấy năm vợ chồng hòa thuận vui vẻ, lại sinh được đứa bé kháu khỉnh, có lẽ sẽ buông tha chấp niệm trong đầu, cuộc đời này có thể bình an vui vẻ mà sống cũng không tệ.
Sau khi ước định xong, Lan Lăng Vương lệnh cho chúng tỳ nữ đỡ nàng ta đi về sân viện của mình, rồi lập tức xoay người, sải bước đi về phía Trương Khởi.
Đi tới trước mặt nàng, hắn cúi đầu cười nói: "A Khởi, nàng ấy đã đồng ý rồi, nàng có nghe thấy không, nàng ấy đã đáp ứng hòa ly rồi!". Trong lời nói vừa thốt ra tràn ngập vui mừng không thể che giấu.
Trương Khởi gật đầu liên tục, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thấy không ai chú ý đến nơi này, liền nhón chân lên hôn một cái lên môi hắn, rồi thì thào nói: "Trường Cung, cám ơn chàng". Nói xong năm chữ này, nước mắt lại bắt đầu chảy ra.
So với hắn, nàng không tốt, nàng thật vô cùng không tốt, lòng dạ quá sâu, vẫn đắn đo được mất, không thể như người nam tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/465038/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.