Thấy Trương Khởi phải cẩn thận xem xét một lúc mới có thể nhận ra mình, Trương Cẩm hơi bực bội, lạnh lùng nói: "Không tệ, chính là ta, ngươi nói về A Mạc một chút đi!".
Sao Trương Cẩm lại gầy thành thế này? Nàng ta sống không được tốt sao? Đúng rồi, đứng ở sau lưng nàng ta, chính là tỳ nữ A Lam, so với ba năm trước đây, A Lam cũng già hơn tuổi không ít, khóe môi thậm chí còn lộ rõ vẻ sầu khổ.
Trương Khởi ngẩn người, một lát sau mới lên tiếng: "Tiêu Mạc, huynh ấy rất tốt, bây giờ đang làm quan nhị phẩm ở nước Tề. Lần trước Thái hậu Tê quốc còn nhất quyết chỉ hôn cho huynh ấy đấy."
Trong sương phòng ồn ào mãnh liệt. Một con cháu thế gia quen mặt hỏi: "Hắn, có nhớ nhà, có gầy đi không?". Mới nói được đến đây, hắn ta vừa cười khổ vừa chỉ vào chính mình nói: "A Khởi nhất định là không biết ta, ta là Viên Chi Húc. Mấy người chúng ta là bằng hữu tương giao tương giao nhiều năm của Cửu huynh muội, đêm năm ấy còn nghe muội thổi tiêu đấy!". Đêm đó, Trương Hiên vốn muốn làm mối muội muội này của mình cho hắn ta, mà hắn ta cũng hơi động tâm với nàng. Bất quá khi đó diện mạo của nàng không như bây giờ, hắn ta mặc dù động lòng, nhưng cũng chỉ là động lòng mà thôi. Trong nhà vừa có việc liền lập tức quẳng nàng ra sau đầu.
Nếu như ban đầu....... Nếu như ban đầu.......
Chìm đắm trong ngàn vạn suy nghĩ, trong đầu Viên Chi Húc chỉ vang lên một câu duy nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/465051/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.