Nhắc tới Tiêu Mạc, nhiều người đảo mắt nhìn về phía Trương Cẩm. Trương Cẩm không chú ý tới ánh mắt của các nàng, nàng chỉ bụm mặt thật chặt, nước mắt của nàng im lặng chảy ra theo khe hở. . . . . . Lúc nàng yêu Tiêu Mạc như si như say thì nàng cũng không dám tưởng tượng, có một ngày Tiêu Mạc chỉ cần một mình nàng. Hôm nay, nàng gả trượng phu, thiếp thất thì có bảy tám người, về phần tỳ thiếp cùng kỹ thiếp vô danh, có đến mấy chục người. Vì vậy, hắn bận rộn như thế, loay hoay hai năm cũng không có thời gian đến nhìn chánh thê là nàng một cái.
Nàng cũng từng nghe người ta nói, nam nhân Tề quốc bình thường chỉ cưới một vợ, hơn nữa đều không cưới vợ bé. Nàng vẫn không tin.
Nhưng hiện tại nàng tin.
Ti tiện như Trương Khởi cũng lấy được người đàn ông ưu tú như thế, toàn tâm toàn ý đối đãi. So với mình, nàng thân là đích tỷ lại giống như hoàng liên, ngay cả trái tim cũng đau khổ!
Sau khi Trương Khởi lên xe ngựa, Lan Lăng Vương nhẹ giọng hỏi: "Lễ vật đã tặng đi?"
Trương Khởi lắc đầu: "Còn có một người." Nàng nhìn Lan Lăng Vương, lại nói: "Quà tặng Cửu huynh, ta tự mình đưa cho huynh ấy." Ý của nàng là muốn một mình gặp Trương Hiên.
Lan Lăng Vương nhíu mày, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Cũng được."
Dừng một chút, hắn tự tay vuốt ve mái tóc đen của nàng: "Các nàng có nhục nhã nàng?"
Hắn làm ra phô trương cho nàng lớn như vậy, các nàng nào có cơ hội? Trương Khởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/465057/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.