Hạnh phúc giống như một mét ánh dương, không biết khi nào thì chiếu vào cửa sổ nhà ai.
Lệ Tranh biến mất khỏi cuộc sống sinh hoạt của Nhan Giác được 41 ngày, Nhan Giác đi làm trở lại vào ngày thứ 25 sau khi Lệ Tranh rời đi, cô dựa vào cửa sổ của lớp học trên tầng hai nhìn các sinh viên vẽ tranh.
Tiết đầu tiên trong phòng phác họa, Nhan Giác cũng không hiểu rõ về môn học này, cô dạy thay một đồng nghiệp trong khoa bị viêm phổi phải nằm viện. Gần hai tháng, trường Dung Bắc thay đổi không nhỏ, ví dụ như trưởng khoa của Nhan Giác đột nhiên bị trúng gió, không thể đến trường được. Ví dụ như thầy Chu Dịch, người luôn luôn bất hòa với Nhan Giác, tiếp nhận chức Trưởng khoa, trở thành trưởng khoa trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Ví dụ như thầy Chu lúc trước luôn ở trong tư thế sẵn sàng đối đầu với cô bây giờ lúc nào gặp cô cũng tươi cười niềm nở, coi Nhan Giác giống như vị thần. Lại ví dụ như, người chỉ biết vẽ tranh như Nhan Giác bây giờ bắt đầu viết sách.
Sau khi gõ xong dòng thứ năm, cô mới phát hiện một nữ sinh tết tóc đuôi ngựa đứng sau mình.
“Sao thế? Có chỗ nào vẽ không được sao?” Cô cầm bức vẽ của học sinh trong tay, nhìn một lát, “Chỗ này nét vẽ hơi nhạt một chút, chân đường cong cần luyện nhiều một chút, những cái khác đều được rồi.”
“Cô giáo Nhan, mọi người đều nói cô là tác giả của《 Một mét ánh dương 》em còn không tin, không ngờ đó là sự thật.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nhu-moc/1939326/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.