[Chúng ta đến từ năm châu bốn biển, đến với nhau vì một mục tiêu chung, và phải chịu đựng một mối quan hệ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. ---- Trích từ bản của Nhan Giác < Bàn về quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu>]
“Mẹ, hai người nói về chuyện gì vậy?” Nhan Giác cầm lấy cái mâm, đặt dưới vòi nước, nước chảy ra có cảm giác ấm nhưng trong lòng lại cảm thấy lạnh. (trong bản cv viết là bàn, nhưng ta thấy có gì đó sai sai nên đổi thành mâm, mặc dù đổi thành mâm cũng vẫn hơi sai sai, nhưng là cầm mâm vẫn hợp lí hơn ha ^.^) Bộc Vân Tụ lau bát đĩa trong tay, “Tất cả đều nói.”
Bà bỏ khăn lau xuống, đưa tay lên xoa xoa trán, nhìn Nhan Giác, “Tiểu Giác, con chưa bao giờ nói rằng mẹ của Tiểu Tranh phản đối chuyện của hai đứa, con cũng chưa nói cho mẹ biết lai lịch của bà ấy lớn đến mức nào, Tiểu Giác, thật sự con cũng không yên tâm đúng không?”
Lời nói của bà khiến cho Nhan Giác cảm thấy DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn lạnh lẽo. Cô biết Vương Anh sẽ gây khó khăn cho cô và Lệ Tranh, nhưng cô không nghĩ tới Vương Anh sẽ trực tiếp tìm mẹ cô. “Mẹ, con không nói với mẹ là sợ mẹ lo lắng, hơn nữa đây là chuyện của bọn con, con cùng Lệ Tranh muốn tự giải quyết, khiến cho mẹ anh ấy gật đầu đồng ý chuyện của bọn con.”
Nhan Giác nói ra những lời này cũng tự thấy chột dạ, nói thật, giữa hai người ngoại trừ có một lời hứa thì chẳng còn gì khác, nhưng đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nhu-moc/1939338/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.