[Có người khi yêu trở nên hèn mọn, có người khi yêu trở nên vĩ đại, nhưng vô luận là hèn mọn hay vĩ đại, cũng không bù lại được quãng thời gian thanh xuân vô hạn ấy. Thời gian chính là vũ khí lợi hại chữa lành tất cả vết thương chỉ trong nháy mắt.]
Hoắc Đông Xuyên “Ừ” một tiếng, đưa tay cởi giày Nhan Giác. Nhan Giác cau mày né tránh, “Không cần, em không sao.”
Cũng không có việc gì, Nhan Giác không dám dùng lực, nhẹ nhàng chạm chân xuống mặt đất, cô nhìn Hoắc Đông Xuyên, “Anh là kiến trúc sư mà Trình Bắc Vọng đặc biệt mời tới?”
“Ừ…” Gặp phải sự cự tuyệt của Nhan Giác, Hoắc Đông Xuyên có chút thất vọng, hắn nhìn ra cô đang chịu đau, trực tiếp kéo cô vào phòng họp số ba. Ngồi xổm cạnh chân Nhan Giác, Hoắc Đông Xuyên buồn rầu nói, “Nhan Giác, chúng ta không nên như thế này.”
“Vậy chúng ta nên như thế nào?” Nhan Giác cười. Người ta nói, ở đúng thời điểm, gặp đúng người là một loại hạnh phúc, ở sai thời điểm, gặp đúng người là một loại bi thương. Hiện tại cô đã thấy sự bi thương ấy. Nhan Giác giống như nhớ lại từng chuyện trong quá khứ, có chuyện vui, bốc đồng, kích động, lại tràn ngập bi thương cùng nỗi đau không rõ.
“Hoắc Đông Xuyên.” Nhan Giác thở dài bất đắc dĩ, “Mặc kệ những gì chúng ta từng có trong quá khứ, hiện tại chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, cho dù có, cũng chỉ từng là bạn học mà thôi, em hi vọng anh có thể hiểu.”
Nhan Giác đem đôi giày bị hắn cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nhu-moc/1939380/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.