【Từ quen biết đến xa lạ, tình yêu giữa cô và Hoắc Đông Xuyên cũng rất mông lung.】
Nhan Giác vẫn đang nghĩ ngợi vì sao Đinh Chiêu Đông nằm viện thì một giọng nói vang lên "Con trai, cố nhịn thêm chút nữa, sắp đến phòng bệnh rồi! Cha bọn nhỏ đâu!"
Cô tò mò quay đầu thì bị một lực mạnh đẩy tới, giữa cái nắng trưa hè hừng hực đầu óc cô trở nên choáng váng, đến khi bình tâm lại thì đã thấy được vẻ mặt mất bình tĩnh của Lệ Tranh. Đôi vợ chồng trẻ ở phía sau lưng anh có phần lúng túng, bọn họ ôm khư khư đứa bé trai trong ngực, nhìn vào một mảng ướt đẫm trên lưng anh, đứa bé trai mặt vô tội nói: "Ba, con nhịn không được."
Từ ngày đó trở đi, Nhan Giác sâu sắc nhớ một điều: phương thức trị liệu dành cho những trẻ em ‘đái dầm’ là phải cách xa người khác. Lúc ấy, cô chỉ có thể vờ an ủi: "Không phải người ta thường nói, nước tiểu của trẻ con chính là thứ nước bổ dưỡng sao."
Cho đến khi đứng trước cửa nhà, Nhan Giác còn muốn cắn lưỡi, ‘thứ nước bổ dưỡng’, suy nghĩ cặn kẽ thì cô cảm thấy lời an ủi này quá mất mặt. Cô móc chìa khóa mở cửa, trong nhà rất yên tĩnh, cha chắc còn đang ngủ, Nhan Lương đi học, về phần mẹ thì cô không rõ đi đâu, những thứ này bây giờ không phải trọng điểm. Ngón tay cô chỉ vào cửa nhỏ "Nhà tắm ở trong kia, anh nên đi tắm thôi, tôi vào tìm áo cho anh."
Đi tới phòng tắm, cô thuận tay mở cửa cho anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nhu-moc/1939411/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.