1
Mạnh Nguyên Hy và ta cùng được cứu thoát khỏi đám cháy ở chùa Quy Nguyên. Sau mấy ngày hôn mê, từng người tỉnh dậy.
Nửa năm sau đó, danh tiếng của nàng truyền khắp kinh thành.
Còn ta yên lặng trong nửa năm đó, đóng cửa không ra.
Mãi cho đến ngày ta cập kê, Thái Tử đích thân tới cửa nói muốn từ hôn.
Ngày ấy, hàng ngàn cánh diều được thả bay trong gió, bè bạn khách khứa ngồi đầy để chúc mừng ta.
Mà hắn mặc trang phục gấm họa tiết đám mây chậm rãi đi tới, vạt áo nhẹ nhàng tung bay thu hút sự chú ý của mọi người.
Trước mặt bao người, chính miệng hắn nói với ta: “Cô và ngươi là thanh mai trúc mã mười mấy năm. Trước kia tuổi nhỏ không hiểu chuyện nên cho rằng có thể hứa đi cùng nhau đến khi đầu bạc. Hiện giờ cô mới biết được đó chỉ là tình cảm huynh muội mà thôi. Hãy từ bỏ hôn sự này đi.”
Mọi người khe khẽ thì thầm, dùng nhiều loại ánh mắt để nhìn về phía ta. Chỉ trong chớp mắt, buổi lễ cập kê long trọng ban đầu đã biến thành trò cười.
Phụ thân tức giận ngay tại chỗ, lạnh lùng chất vấn: “Điện hạ nghĩ rằng Khương thị không có ai sao?”
Thái tử tỏ ra áy náy một chút, sau đó hơi chắp tay nói: "Xin lỗi Khương đại nhân. Vì thể hiện lòng xin lỗi, cô đã thỉnh Phụ Hoàng sách phong Yến Như thành quận chúa Chiêu Nghiên. Sau này cô cũng sẽ coi nàng như muội muội ruột thịt, tuyệt đối không để người khác ức hiếp nàng."
Ta ngăn người huynh trưởng bốc đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuoi-dep-zhihu/2291292/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.