Cuối thu không khí trong lành, gió êm sóng lặng.
Hai chiếc thuyền buôn vững vàng tiến về phía trước.
Do chung thuyền với nhóm biểu ca Hầu phủ, Ngu Ninh Sơ rất ít khi rời khoang thuyền phía bắc.
Nàng thích ngồi ở bên cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh bên bờ lần lượt biến đổi.
Cảnh tường trắng ngói xám của Giang Nam nàng hay thấy, không biết từ khi nào được thay thế bằng những cảnh sắc lạ lẫm, rõ nét nhất khi ruộng nước dần biến thành ruộng cạn, núi xanh rừng trúc thấp bé liên miên biến thành những dải núi lạnh lùng hùng vĩ, ngay cả gió thổi tới cũng ngày càng lạnh, nhắc nàng nhớ những dòng miêu tả trong sách về khí hậu thu đông phương bắc lạnh lẽo khắc nghiệt.
Phía trước phải đi qua một huyện thành, xa xa có thể thấy được bên cạnh bến tàu bày cái loại quán xá, tranh thủ lúc tàu cập bến cung cấp một chút đồ dùng sinh hoạt.
“ Sắp tới bến đò, mẫu thân có muốn ngừng lại không?” Tiếng Thẩm Dật rõ ràng từ bên ngoài rèm truyền vào.
Tam phu nhân cười nói :” Ngừng hai khắc đi” (~30 phút)
Thẩm Dật liền đi dặn dò người lái thuyền.
Tam phu nhan bên này cũng chuẩn bị, bà cùng Ngu Ninh Sơ đều mang mạng che mặt, chỉ lộ hai con mắt.
Bến đò vàng thau lẫn lộn, Tam phu nhân không muốn tuỳ tiện để người khác thấy mặt.
“Xuống dưới chút đi, mấy ngày kế tiếp chúng ta liền chỉ ở trên thuyền, đi một mạch đến Thông Châu” tam phu nhân vui vẻ nói với chất nữ, lòng thầm nghĩ lần này trở về trời nắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuoi-dep/1134878/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.