Tối hôm qua, Ngu Ninh Sơ ngủ không quá yên ổn, nàng luôn lo lắng Tống Trì thật sự sẽ đến tìm nàng.
Mãi đến hừng đông hôm sau, Ngu Ninh Sơ mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Nàng nghĩ Tống Trì nói vậy để dọa nàng thôi chứ hắn bị thương thành vậy rồi thì có thể làm gì được chứ.
Sáng hôm sau, Ngu Ninh Sơ dùng điểm tâm sáng cùng với hai huynh muội Ngu Dương và Ngu Lăng.
Ở một tòa nhà lớn thế này mà có người ăn cơm cùng nàng làm cho không khí trong phòng bớt quạnh quẽ hơn.
Hơn nữa, Ngu Ninh Sơ phát hiện hai huynh muội sinh đôi sáu tuổi kia rất thích được nàng quan tâm.
Bình thường, Ngu Ninh Sơ hay hỏi thăm bọn họ về những chuyện thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày nên hai huynh muội kia đối với nàng cũng thân cận hơn, sẽ chủ động trò chuyện cùng nàng.
Bọn họ vừa ăn xong thì A Mặc tới nói vết thương Tống Trì trở nặng nên mời nàng qua đó.
Trong lòng Ngu Ninh Sơ bán tín bán nghi, nàng nhìn A Mặc đứng trong sân hỏi: “Trước đó, ai là người xem bệnh cho Quận Vương?”
A Mặc cúi đầu nói: “Thưa cô nương, là Bạch lão của Xuân Dục Đường.
Vừa rồi, tiểu nhân đã phái người đi mời rồi ạ.”
Ngu Ninh Sơ nghe xong câu này mới bỏ đi mối nghi ngờ trong lòng.
Tiếp đến, nàng lại lần nữa mang Hạnh Hoa đến khách viện.
Lần này, Hạnh Hoa rất tự giác đứng đợi ở gian ngoài.
Ngu Ninh Sơ đi vào nội thất liền thấy Tống Trì mặc một thân trung y màu trắng ngồi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuoi-dep/1135038/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.