Trong cung
Chiêu Nguyên Đế đăng cơ hơn một tháng cuối cùng cũng xử lý xong những hậu quả mà Chính Đức Đế để lại.
Các triều thần cũng đã làm việc một cách trật tự, chỉnh tề.
Bên Thái Nguyên cũng đã gửi thư đến báo Hoàng Hậu Trịnh thị cùng đôi nhi nữ đã khởi hành, dự kiến trước năm mới là có thể đến Kinh Thành.
Sau khi đọc thư xong, Chiêu Nguyên Đế đi đến bên cửa sổ nhìn về đám mây trên cao cho đến khi nó khuất dạng phía cuối chân trời.
Lúc này, Đại thái giám Viên công công đi vào thông truyền: “Hoàng thượng, Đoan Vương điện hạ cầu kiến.”
Chiêu Nguyên Đế thu hồi tâm tư, trên mặt lộ ra ý cười nói: “Để cho hắn vào đi.”
Chờ đến khi Tống Trì tiến vào Chiêu Nguyên Đế đã ngồi trên giường ấm trước mặt bày một bàn cờ.
Hai bá chất liếc nhau, Chiêu Nguyên Đế nói: “Tử Uyên lại đây, cùng bá phụ chơi nốt ván cờ này đi.”
Tống Trì cười nói: “Hoàng thượng thật có nhã hứng.”
Đây thuần túy là lời chế nhạo, từ trước tới nay Chiêu Nguyên Đế đều bận rộn đến mức mỗi ngày đến gần canh ba mới đi ngủ, bây giờ lại có thời gian nhàn rỗi ngồi chơi cờ.
Chiêu Nguyên Đế nhìn chồng tấu chương cao cao trên ngự án liền thở dài nói: “Tấu chương một lúc cũng xem không hết nên Trẫm cũng muốn lười biếng một lát.”
Tống Trì cung kính không bằng theo mệnh, cởi giày ngồi đối diện Chiêu Nguyên Đế.
Trước khi chơi cờ hắn còn tranh thủ bẩm báo: “Hoàng thượng, vụ án tham ô của Trịnh Quốc Công năm xưa đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuoi-dep/1135103/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.